Vương Phi Của Bạo Vương

Giới thiệu truyện Vương Phi Của Bạo Vương
Truyện ngôn tình Cung đình

Tác giả: Nhược Nhi Phi Phi

Thể loại: Truyện Ngôn Tình

97 chương | Full

Giới thiệu:

Lee Sung Min, chuyên gia đàm phán đỉnh đỉnh đại danh tuổi mới hai mươi của thế kỉ 21, vào một ngày nọ, vì cứu một vị nam nhi định nhảy lầu tự sát, bất cẩn trượt ngã xuống tòa nhà trở thành nệm thịt cho người khác, trong phút chốc xương thịt mơ hồ, máu chảy thành dòng. Định mệnh an bài số cậu chưa tận, ông trời đưa linh hồn của cậu vượt thời gian trở về vương triều Beakje, nhập vào thể xác của vị thiếu gia của tể tướng. Nhưng ông trời không có thiện đãi với cậu, đêm xuyên không đến đây lại làm vật thế thân làm vương phi thay người khác, bị tên vương gia tàn bạo ấy đánh đến thương tích đầy mình, sau đó còn bị đày đến nơi lãnh cung rách nát.

Từ đó về sau, cuộc sống của cậu như trong biển lửa, tên ác ma tàn bạo – thất vương gia đẹp đến mê người đó có vẻ như không để cho cậu yên ổn, không những tìm mọi cách hành hạ cậu mà còn mặc cho bọn nữ nhân trong phủ ức hiếp cậu! Nhưng ta là Lee Sung Min đỉnh đỉnh đại danh của thế kỉ 21! Tuyệt đối không dễ dàng thần phục dưới quyền thế của tên ác ma đó!Vậy nên, hành hạ ta hả? Bắt ta làm nô tỳ à? Trong canh bổ của hắn, ta cho thêm ớt bột và nắm cát! Cho nghẹn chết tên yêu nghiệt nhà ngươi!

Chương 1

Tại tòa nhà của thành phố Seoul, một người con trai đứng trên lan can của đỉnh tòa nhà dõi theo các đội cảnh sát ngày càng tiến đến gần mình: “Các người đừng qua đây! Nếu các người tiến đến gần bước nữa là tôi nhảy xuống đó!”
Quần chúng bị dọa không dám tiến thêm bước nào vô vọng nhìn về phía cấp trên——đội trưởng.
Đội trưởng là một người tuổi ngoài ba mươi với nước da ngăm đen và cái bụng hơi to, phút chốc chỉ thấy trên mặt ông ấy toát lên vẻ uy nghiêm nhìn người trợ lí đứng cạnh mình và quát: “Lee Sung Min đâu rồi? Sao còn chưa đến?”
Cậu trợ lí trẻ vô cớ bị đội trưởng quát một hơi, sợ đến suýt chút nữa đứng không vững, thật không dễ để hoàn hồn, cậu ta nuốt vội nước bọt: “Đội trưởng, đã thông báo với sư ca rồi, chắc là hyung ấy đang trên đường đến.”
Đội trưởng không hài lòng hừ một tiếng, cúi nhìn chiếc đồng hồ trổ kim cương của mình, lãnh đạm nói: “Còn mười phút, nếu cậu ta không đến tiền thưởng tháng này trừ hết!”
Bạn đang đọc truyện tại ThíchTruyện.VN
Giọng nói của đội trưởng vừa dứt, từ cầu thang của tòa nhà liền xuất hiện một bóng người nhỏ nhắn trong bộ trang phục thời thượng trên người với mái tóc bồng bềnh cùng gương mặt tuấn tú nhưng cũng vô cùng đáng yêu.
Cậu là chuyên gia đàm phán đỉnh đỉnh đại danh của thành phố Seoul, vừa mới hai mươi tuổi đã nổi tiếng khắp thành phố Seoul——Lee Sung Min.
Lee Sung Min liếc đội trưởng với ánh mắt tràn đầy hận ý, đôi môi đỏ thắm cong lên theo một đường quyến rũ: Tên bụng to chết tiệt! Ngươi tưởng rằng những lời nói lúc nãy ta không nghe thấy sao? Nói gì mà nếu tới trễ sẽ trừ tiền thưởng? Hừ, tiền của ông đây đây dễ trừ lắm à? Chắc là ngươi trừ đến thích rồi à?
Nghĩ đến tháng trước bị tên bụng to này trừ hết một nửa tiền thưởng, Lee Sung Min trong lòng tức đến mức muốn ói ra máu.
Lời thừa nói ít thôi, Lee Sung Min vuốt lại mấy lọn tóc xoăn , khuôn mặt tinh khôi hiện lên nụ cười chuyên nghiệp, mang đôi giầy hàng hiệu cộp cộp cộp tiến đến gần người con trai đang đứng trên lan can của toàn nhà.
Người con trai đó thấy Lee Sung Min ngày càng bước đến gần thì ngay lập tức lớn giọng hét: “Cậu đừng qua đây, qua đây, tôi sẽ nhảy xuống ngay!”
Lee Sung Min cười nhếc mép, sao ai cũng vậy nhỉ? Nếu muốn chết sao không tìm một nơi thanh tịnh, hà tất cứ làm phiền người khác?
Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, cậu ấy cũng không dám nói ra, vì nếu vạn nhất tên thần kinh ấy nhảy thật thì chén cơm cũng bị đập bể mất.
Lee Sung Min thoát khỏi những ý nghĩ trong lòng trên mặt hiện lên một nụ cười vô hại nói với tên con trai thần kinh kia: “Này! Anh chàng đẹp trai sao anh lại nghĩ không thông như thế? Tôi không đến để ngăn cản đâu, nhưng có thể cho tôi biết nguyên nhân chứ?”
Tên thần kinh thấy khuôn mặt xinh đẹp của Lee Sung Min bất tri giác nuốt vội nước bọt: “Tôi bị thất tình.”
Lee Sung Min vừa nghe, lòng bùng lên ngọn lửa! Ôi trời! Đây là đạo lí gì vậy nè? Thất có một mối tình mà đòi sống đòi chết làm cho cả nhóm cảnh sát bận bịu vì họ, rốt cuộc có còn để người khác sống không hả?
Lee Sung Min cố kiềm chế cơn giận trong lòng vẫn dịu dàng hỏi: “Thất tình? Anh đẹp trai thế người nào không có mắt nhìn vậy? Nếu tôi có người bạn trai như anh còn mong gì hơn nữa!”
Ánh mắt của tên thần kinh chợt léo lên tia mê muội nhìn chằm chằm nụ cười trên khuôn mặt Lee Sung Min, một lần nữa nuốt nước bọt, nói:
“ Cậu? Cậu thật sự đồng ý làm người yêu của tôi?”
“Tôi rất muốn làm người yêu của anh nhưng tiếc quá tôi đã có bạn trai rồi, không phải anh đã muốn tự vẫn rồi còn cần bạn gái làm gì?”
Tên thần kinh khi nghe thấy “Tôi rất muốn làm người yêu của anh” đôi mắt sáng hẳn nhưng “tôi đã có bạn trai” lại thất vọng tột cùng, hắn nhìn Lee Sung Min :
“ Nếu cậu chịu làm người yêu của tôi, tôi sẽ không chết nữa!”Lee Sung Min nghe thấy lời tên thần kinh suýt chút nữa đứng không vững, từ sau lưng vọng lại vài tiếng cười của các đồng nghiệp.
Lee Sung Min tức giận quay lại liếc bọn đồng nghiệp đang cười lén sau lưng, đặc biệt là tên đội trưởng, Lee Sung Min liếc thêm vài cái chỉ mong là trên người hắn có thể thủng vài cái lỗ.
Nhưng tiếc thay, ông trời cho Lee Sung Min được như ý nguyện, tên bụng to ấy vẫn đứng đó cười đắc chí.“Tên bụng to đáng hận kia! Chỉ cần một ngày ta đây chưa chết ngươi sẽ không xong với ta đâu.”
Lee Sung Min hừ một tiếng, từ từ tiến lại phía tên thần kinh, trên mặt xuất hiện nụ cười chết người:
” Anh nói thật sao?”Tên thần kinh nhìn Lee Sung Min đến mê muội thiếu chút nữa là chảy cả nước bọt, nhìn Lee Sung Min ngày càng đến gần mà không hề ngăn cản, chỉ cố hết sức gật đầu.
Một bước, hai bước, ba bước, trong chốc lát đã đến gần tên thần kinh, trong lòng Lee Sung Min cười như nở hoa: mình biết mà, thành công, thành công rồi! Ha ha!Quá vui mừng, Lee Sung Min không hề nhận thấy ánh mắt của tên ấy xuất hiện tia hận ý, lúc Lee Sung Min vừa bước đến gần tên thần kinh thì sau lưng vọng lại tiếng của bụng to:
” Cẩn thận!”
Cẩn thận? Lee Sung Min có chút nghi hoặc quay lại nhìn bụng to, chỉ thấy tên bụng to giận dữ trợn mắt nhìn người sau lưng mình, Lee Sung Min quay nhanh về phía bụng to nhìn, đối diện Lee Sung Min lúc ấy là đôi mắt tràn đầy oán hận!
Trong lòng thoáng xuất hiện linh cảm bất an, Lee Sung Min vội lùi lại, nhưng đã quá muộn, tên thần kinh ôm lấy Lee Sung Min, hét lên một cách điên rồ:” Lee Sung Min, cậu gạt tôi, cậu sẽ phải chết cùng tôi.”
Trong tiếng la hét của mọi người và vòng tay của tên thần kinh, lao xuống tòa nhà.
Lee Sung Min chỉ cảm nhận được gió đang vù vù thổi bên tai: cứu với, mình không muốn chết tí nào! Khi nãy chỉ trù tên bụng to một câu thôi, ông trời có cần phải trừng phạt vậy không?
Trời xanh vô tình, không nghe thấy lời than của Lee Sung Min, chỉ nghe thấy một tiếng vang lớn, Lee Sung Min cảm thấy xung quanh tối om, mất dần tri giác.
Lee Sung Min cảm thấy đầu như bị xe đụng phải, đau đến mức muốn kêu gào.A! Cái tên thần kinh đáng ghét kia, ta quyết không tha cho ngươi!
Lee Sung Min rủa thầm, cố gắng mở mắt ra. Đỏ, xung quanh toàn màu đỏ, màu đỏ, ngay cả tấm rèm dài rũ xuống đất, chiếc áo lông, và chữ hỷ màu đỏ đậm gai mắt dán khắp căn phòng. Và cách giường không xa là chiếc bàn tròn cổ sắc cổ hương (nói chung là đồ cổ ý mà) bên trên để hai cây nến vừa to vừa đỏ!…

ĐỌC TRUYỆN TẠI ĐÂY

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s