Thừa Tướng Đại Nhân Sợ Ngây Người

Giới thiệu truyện Thừa Tướng Đại Nhân Sợ Ngây Người
Truyện ngôn tình Cung đình

Tác giả: Hoa Tri Phủ

Thể loại: Truyện Ngôn Tình

53 chương | Full

Truyện ngôn tình Thừa Tướng Đại Nhân Sợ Ngây Người nói về chuyện tình của một cô gái hứa hẹn với một người con trai trước khi lên kinh thi cử, anh hứa rằng mình sẽ trùng cử, áo gấm về làng và sẽ cưới nàng làm phu nhân.

Trích đoạn:

Cả người Vũ Văn Viễn chợt đông cứng, nhưng rất nhanh khôi phục lại thái độ bình thường, lạnh lùng nói: “Ai cho phép ngươi gọi cái tên này? Trữ Khác, ngươi có tư cách gì giáo huấn ta. Lẽ nào ngươi đã quên mình từng thề gì với cha sao?”

“Kể từ khi ngươi quỳ phục trước bài vị Trữ gia, đời ngươi đã định sẵn cho ta sử dụng. Dù cho ta có làm trái ý trời, ngươi cũng phải thay ta xoay chuyển Càn khôn.”

Hắn khẽ nhấc khóe mắt, nhưng không đáp lại.

Vũ Văn Viễn vẫn đứng đó, ánh mắt sắc bén khác xa nữ tử nhân gian, giống như một con hồ ly ngoan độc, “Gà mái gáy sáng, có gì không thể? Phụ nữ nắm thiên hạ, có gì không thể?”

Thần sắc an tĩnh chợt chuyển sang rét lạng như Bắc cực, Trữ Khác cứ nhìn mãi bóng lưng nàng, có phần đáng tiếc.

“Muội đi tới bước này, ta còn có thể nói gì… Bí quá hóa liều, bại, cũng chỉ một ly rượu độc, thắng, lại là quân lâm thiên hạ nhìn xuống muôn dân, đến khi chỉ còn một mình, mới biết nơi cao tất lạnh. Trữ Yên, muội thật sự sẽ không hối hận chứ?”

CHương 1

Nhất bái thiên địa đưa vào lao phòng
Mãi đến khi Tống Trường Tuyết yên vị trong kiệu hoa, nàng ngoái đầu ngó ngó hai tay bị buộc chặt sau lưng, vẫn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Mẫu thân đến chùa Hoa An dâng hương, nàng nghịch hoa một mình trong tiểu viện.
Sau đó, dì hai dẫn theo một đám người xông vào.
Sau nữa…
Bạn đang đọc truyện tại ThíchTruyện.VN
Bà mối giúp nàng mặc xong bộ giá y rồi nhét nàng vào kiệu hoa. Bà còn nói hôm nay là ngày vui của nàng.
Tống Trường Tuyết cảm thấy xuất giá vô cùng khó hiểu. Dù nàng gào thét hay phẫn nộ vùng vẫy, chung quy cũng chẳng có kết quả gì, thậm chí hai tay còn bị thít chặt hơn.
Lại nói, nàng chẳng qua chỉ là nhị tiểu thư Tống phủ, không có quyền lên tiếng, chỉ có thể mặc người khác an bài.
Xét cho cùng vẫn là mình xuất thân không tốt, nào oán được ai chứ?
Tống Trường Tuyết lại cúi nhìn bộ giá y trên người. Vải dùng để dệt là loại rẻ nhất, ngay cả màu nhuộm cũng không được đều. Đủ để nhận thấy cách bọn họ đối xử với con gái của mình.
Rất lâu sau kiệu hoa vẫn chưa nâng lên, một thoáng yên lặng, đột nhiên mành bị xốc lên.
Bàn tay chìa ra đã không còn đẹp như hồi trẻ, thậm chí còn lấm tấm vài đốm đồi mồi. Nhưng, nhẫn ngọc bích đã tiết lộ thân phận chủ nhân của bàn tay này.
Tim Tống Trường Tuyết đập thình thịch, nàng ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên là đại phu nhân – chính thê duy nhất của phụ thân.
Trang phục của bà cũng gọi là rực rỡ, bà quét mắt đánh giá Tống Trường Tuyết. Vẻ mặt bà so với ngày thường không hề khác nhau, đoan chính có độ, nhưng lời nói ra lại vô cùng giả mù sa mưa.
“Ta nghe nói mẹ hai an bài chuyện cưới xin cho con, hôm nay sẽ gả đi, nên giờ qua nhìn con một lát. Con biết không, mẹ cả ta rất thương con, con đừng nên nghĩ xấu về cha con đấy.”
Nghe được lời này, Tống Trường Tuyết tủi thân nhưng không có chỗ để giải bày, đành buồn giọng hỏi: “Các bà trái phải sắp đặt hôn sự cho ta, chẳng phải để mẹ ta trở tay không kịp sao?”
“Mẹ con biết hay không thì có gì khác sao? Mẹ con so với ta lớn hay là so với phụ thân con lớn hơn?” Đại phu nhân cúi thấp người, sát lại gần mặt nàng, “Mẹ cả đã xem giúp con rồi, gia phả người kia cũng không tệ, có ruộng có nhà, đủ cho con cả đời sung túc. Con cũng đừng so đo nữa, trước là chim sẻ giờ không phải hóa phượng hoàng hay sao?”
Tống Trường Tuyết cắn cắn môi dưới, nói: “Có thành phượng hoàng hay không cũng là chuyện của ta. Các bà không quan tâm đến suy nghĩ của ta cứ tùy ý bức hôn, nhất định sẽ gặp báo ứng!”
Dì hai nãy giờ đứng sau đại phu nhân, lúc này mới tiếp lời.
“Gặp báo ứng? Ngươi muốn đưa ta đi gặp quan hay là theo mẹ ngươi đi cáo trạng hả?” Bà tựa như nghe được chuyện khôi hài nhất trên đời, “Ta sống đã hơn nửa đời người thì sợ gì báo ứng chứ? Ngươi chỉ là một tiểu cô nương trói gà không chặt, nói ra lời này, chẳng lẽ không sợ người ta cười đến sái quai hàm sao.”
Tống Trường Tuyết còn chưa kịp phản bác, miệng lập tức bị chặn bởi một miếng vải thô, chính là chiếc khăn voan họ chuẩn bị cho nàng.
Dường như ngay cả liếc nàng một cái cũng cảm thấy ghét, nhị phu nhân xoay người muốn rời đi, chợt bà sững lại. Giọng nói có phần căng thẳng, nhìn về dáng người phía xa mà quát lớn, “Tống Trường Hoan? Con tới đây làm gì! Mau qua đỡ ta về!”
Cái dáng người cao cao kia bước đi như bay. Bước chân không có ý dừng lại, nhắm thẳng về phía tiểu cô nương đang bị trói.
“Trường Tuyết!”…

ĐỌC TRUYỆN TẠI ĐÂY

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s