Hoàng Hậu Nghịch Ngợm Và Vương Phi Ngây Thơ

Giới thiệu truyện Hoàng Hậu Nghịch Ngợm Và Vương Phi Ngây Thơ
Truyện ngôn tình Cung đình

Tác giả: Pe_Thy_lovely_kt

Thể loại: Truyện Ngôn Tình

Tình trạng: Hoàn Thành

Nguồn: Sưu tầm

Giới thiệu:

Cô, thông minh hoạt bát, miệng nói luyên thuyên như con vành khuyên, không dễ bắt nạt, ý chí kiên cường, vô tâm không lo nghĩ, lãnh một đòn trả gấp mười gấp trăm, cô là nữ hoàng chơi khăm, ghét con trai vô cùng, trong mọi chuyện đều quyết giết quyết thắng, nhưng dính tới cái ngây thơ của nhỏ thì bó tay, cắn mồm im lặng.

Nhỏ, ngây thơ, ít nói, đối với mọi chuyện đều im lặng, chỉ biết mắt chớp chớp, tròn xoe nhìn người đằng trước cắn móng tay út, thờ ơ quá đỗi, khiến người ta đang ghét thì yêu, miệng khôg nhai thì răng cũng cắn. (Cái tật má ơi không bao giờ sửa được)

Hắn , mạnh mẽ, có trăm ái thê, ngoan cố thấy ghét. Võ công cao cường, địa vị độc tôn nhưng ưa hoang dã, một lần ra ngoài đem về một nữ nhân. (Đồ háo sắc)

Chàng, thông minh mưu lược, kim thông văn võ, có 4000 giai lệ, cung tần mĩ nữ, hàng gì cũng có. Nhưng tính tình cổ quái, lạnh lùng tàn bạo, nói là làm, ghét là giết, không biết có thích hay không lần đầu gặp mà không ưa là xoẹt, đầu lìa khỏi cổ, máu ươm ba tấc.

Hắn gặp cô trong tình trạng thân mật với ái thiếp, người trần như nhộng, làm cô ói lên ói xuống, ói đến gặp ông bà thiên cổ, ói luôn cả thức ăn hôm qua, ói xog phán một câu “gớm quá”, hắn bị chấn động, bước đến trước mặt cô, lập tức “roẹt” tiếng sét ái tình (như thường khi bắt gặp beautiful girl, khỏi giải thích cũng biết với cái đồ heo háo sắc này)khi bắt gặp con ngươi màu tím của cô, một đôi mắt cực kì hiếm có (làm như người ta là vật không bằng hứ), mới với tay chạm tới thì lập tức bị một cái đá không thương tiếc điểm ngay vào chỗ hiểm (ao đau lắm ha), cô bỏ chạy, cả người nổi lên những mảng hột nhỏ “da gà”.

Chàng và nhỏ chớp chớp mắt nhìn nhau, trong đêm gió lạnh, không biết gì trời xui đất khiến, dưới dòng sông lạnh như băng, chàng đang tắm, nhỏ từ không khí mà rơi xuốg, muốn hét nhưng không hét, chỉ “ùm” một cái, hai mắt gặp nhau, nhỏ cắn tay nhìn hắn, ngây thơ vô cùng, tay trái còn cầm bị Osi khoai tây năm ngàn, chiếc váy màu hồng ướt sủng như ngâm trong thau với xà bông Omo chỉ với một lần giặt. Nhỏ bò lên bờ, ngây ngốc nhìn hắn, thật sự thơ ngây đến nổi không biết là ở trong tình cảnh gì. (Hey bó tay)

-A Lô! Bàn tay trắng nõn nhấc điện thoại, cái miệng vẫn đang nhai rột rột, chiếc váy hồng khẽ bay bay trong gió, tay trái vẫn cứ thế đưa vào đút ra miếng bánh màu vàng, từ dưới lên trên một màu hồng bao phủ. Đôi lông mi khẽ chớp chớp, cặp mắt mở to ra, Trần Tuyết Lan vẻ mặt vô cùng hớn hở nhún lên nhún xuống như con điên giữa trưa hè nóng đến bức người ta nhảy xuống hồ nước mà tự vẫn.
– “Jenny, cậu nói thật chứ, cậu sẽ ở đây luôn à, vui quá hihi, tớ yêu cậu,………biết rồi tớ sẽ ra sân bay đón cậu” Tuyết Lan hứng hở vừa chạy vừa nhảy làm cho người qua đường không khỏi đưa cặp mắt nhưa con ốc sên nhìn nhỏ, không biết là nhí nhảnh, ngây thơ hay là trời nóng nên đầu cũng nóng mà chảy thành mỡ luôn.
5g chiều tại sân bay
Bóng người màu trắng bước đi tự tin tay xách theo chiếc vali phía sau, gương mặt dù được che đi bằng chiếc kính râm bự chảng như cái *** chai nhưng vẫn nở ra vài phần quyến rũ, thân hình vô cùng cân đối, chiếc váy trắng bó sát, ,mái tóc ngắn được ép bóng loáng, chỉa vào trong ôm sát đường nét gương mặt, vô cùng xì teen, người cô tỏ ra khí chất vô cùng cao ngạo và hống hách, ai cũng sượng lại mà ngắm nhìn cô vì bị thu hút bởi vì dáng vẻ quyến rũ đó. Đầu cô không ngừng lắc qua lắc lại, xoay bên này, xoay bên kia như tìm kiếm cái của nợ màu hồng đó, không biết nhỏ ăn cai gì mà từ đầu tới cuối đường từ phòng đến tất cả mọi thứ của nhỏ đều là một màu “hồng”. Ừ mà dù sao cũng còn may là không thích màu đỏ chứ không đi chung với nhỏ thế nào cũng bị bò hút mà bay vào bụi gai mất. Suy nghĩ ngớ ngẩn ấy bị cắt ngang khi cái thân hình nhỏ nhắn, với cái váy xòe màu hồng đang nhảy cà tưng cà tưng, tay thì vẫy vẫy, hey vẫn thế chẳng thay đổi gì hết.
– “Jenny” Nhỏ lao tới với tốc độ kinh hoàng, cô hếch mắt đón xem màn tiếp theo vô cùng quen thuộc, tay khoác vào nhau một cách không hề tránh né
Bạn đang đọc truyện tại ThíchTruyện.VN
– “1…2…3 té” Cô thảnh thơi liếc nhìn, đúng như dự đón, vì gạch men láng quá mà giày thì trơn khiếp thế là, Tuyết Lan trợt ba tanh một cách miễn phí, ngã ụp mặt dưới chân của cô, cô cúi đầu, đưa tay đẩy chiếc kín lên tóc, thở dài nhìn người đang phơi xác trước mặt mình, nhỏ ngẩng mặt lên một cách kinh hoàng, mũi thì chảy máu nhưng miệng thì vẫn cười, tất cả mọi người đều gằn giọng cười của mình. Cô đưa tay kéo nhỏ đứng dậy, móc từ túi ra bị khăn giấy, lấy giấy ôn tồn lau mũi cho nhỏ, cái con này, bình thường thì ít nói cười nhiều, ngây thơ vô cùng, còn lúc gặp cô thì điên điên khùng khùng, đầu óc như đậu hũ, hậu đậu vô cùng
– “Cậu thôi cười đi, cậu rốt cuộc là loại gì vậy\’ Cô nhăn mặt nhìn nhỏ, ánh mắt tràn đầy ấm áp, chỉ có gặp nhỏ này thì tâm trạng mới giãn ra
– “HiHi” Lại trở về như cũ. cười nhiều nói ít, bó chân, bó toàn thân. Hai người trên đường trở về nhà, người thì nói liên tục, vẻ mặt đủ kiểu, người thì cười hihi một vẻ mặt “ngây thơ” như mọi khi.
Căn biệt thự khang trang hiện ra ngay trước mắt, cô ảo não nhìn bọn gia nhấn trong nhà, nhỏ thì vẫn cười, ai cũng thích giàu có, ai cũng thích đặc biệt nhưng cô thì khác, cô chỉ muốn sông như mọi đứa trẻ,mọi cô gái bình thường. Từ lúc 8 tuổi đã ở tận văn phòng của cha mà nhìn cha làm việc, vô cùng chán nản, lúc nào cũng hợp đồng rồi hợp đồng, lúc nào cũng vốn rồi lãi, làm cô choáng cả đầu, ai bảo cô là đứa con duy nhất của cái gia đình này. Những đứa bạn của cô, chơi với cô cũng chỉ vì lợi dụng, dùng lời ngon ngọt mà lấy lòng, làm cho cô vô cùng chán ghét, cứ tưởng mình sống kô bạn bè, nhưng thật ra vốn chẳng cần, tính cách của cô ngay từ nhỏ đã mạnh mẽ, sắc bén, không bao giờ chịu thua ai vậy mà khi gặp trúng nhỏ này thì ôi chao!đau đầu vô cùng nhưng….cô thấy vui vẻ vì tính cách chân thật và thuần khiết của nhỏ. Đi nước ngoài để học kinh doanh từ năm 17 tuổi, giờ đã 3 năm nhưng nỏ cũng chẳng thay đổi gì. Từ nhỏ đã cùng nhỏ chọc phá hết người này đến người khác, leo cây nghịch ngợm, thật như một thằng con trai.
– “Tuyết Lan, ngày mai cậu đi cùng tớ một chuyến đến Trung Quốc” Cô ngồi gác chân thoải mái lên bàn, hoàn toàn khác xa vẻ kiêu ngọa, xa hoa lúc nãy. Nhỏ chớp chớp mắt nhìn cô, miệng vẫn nhai nhồm nhoàn miếng táo
– “Chi vậy?” Hai từ vô cùng ngắn gọn, bình thường chẳng có gì lạ, cô cướp miếng táo trên tay nhỏ bỏ vào miệng
-“Ăn rồi cắn cậu ngoài ra còn biết gì nữa?” Cô bực tức nhìn nhỏ
-“..” Chẳng nói gì, giờ thì chuyển tới cắn móng tay út
-” Đi du lịch,chán quá, chẳng có gì làm cả, dù sao hai đứa mình cũng học tiếng Trung mà, vận dụng đi chớ bỏ phí”
-“Ừm” Nhỏ đáp gọn, răng vẫn tiếp tục công việc của mình.
-” Vậy bây giờ đi luôn” Cô đứng dậy bước nhanh ra ngoài cửa, tay cầm chiếc điện thoại ấn liên tục rồi ran rản nói, bỏ mặt cho cái dáng vẻ ngây thơ, ngu ngơ vẫn đang ngồi một đống ở kia
.…

ĐỌC TRUYỆN TẠI ĐÂY

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s