Lưu Quang Dạ Tuyết

Giới thiệu truyện GÁI Lưu Quang Dạ Tuyết

Tác giả: 伊吕-Y Lữ (Thập Tứ Khuyết)

Dịch giả: Peony, Phỉ Thúy Tiên Tử.

Biên tập: Khán Nguyệt Quang

Thể loại: Ngôn tình cổ đại, HE.

Số chương: 22

Tình trạng: Hoàn thành

Giới Thiệu:

Nàng: một người sống phần cuộc đời của mình mà lại sống cuộc đời của người khác. Luôn có thể nắm bắt được tâm l‎y của đối phương cũng như tình cảm của chính mình, không có gì mà nàng không dự liệu trước được. Thế nhưng từ khi hắn xuất hiện, đã làm cho nàng không thể khống chế được bản thân mình, không thể để mọi chuyện đi theo đúng đường của nó được. Hắn đã làm cho nàng muốn quay về sống cuộc đời của mình.

Hắn: Là một con trai độc nhất của một vị võ tướng, có chức vị cao trong triều. Được mọi người coi trọng. Bề ngoài hắn luôn tỏ vẻ ham chơi, luôn chọc phá mọi người, luôn tỏ ra bang quan với mọi thứ. Thế nhưng bên trong hắn lại vô cùng để ‎ y tới những người hắn yêu thương, là một người thông minh có thể nhìn rõ được rất nhiều chuyện nhưng lại không nói ra. Từ khi gặp đượng nàng, mọi sức chú ‎ y của hắn đều đặt trên người nàng. Luôn thấy lo lắng, và đau lòng vì nàng. Không muốn rời xa nàng, muốn làm mọi thứ để nàng có thể quay trở về sống cuộc đời của mình.

“Chúng ta thật sự không phải là bằng hữu sao? “

“Không phải”

“Ngươi nói xem, chúng ta đã từng cùng trải qua hoạn nạn”

“Phải”

“Hơn nữa ta đã cứu ngươi”

“Phải”

“Sau đó ngươi cũng đã từng cứu ta”

“…Phải”

“Cùng trải qua hoạn nạn, lại có ân cứu mạng lẫn nhau, ràng buộc sâu đậm như vậy, chúng ta lại còn không phải bằng hữu?”

Ta cứ nghĩ mình chán ghét nhất là tuyết, bởi vì trời sinh lãnh bạc, lại hư ảo vô lường. Nhưng sau đó mới phát hiện, kỳ thật là ta chán ghét bản thân lãnh đạm hư vô như tuyết.

Cho nên, sinh khí ấm áp sẽ hủy tuyết.

Cho nên, cảm tình ấm áp sẽ hủy ta.

Cho nên, Thẩm Hồ, ngươi không phải bằng hữu của ta…
Chương 01

Tiết tử

“Chúng ta thật sự không phải là bằng hữu sao? “

“Không phải”

“Ngươi nói xem, chúng ta đã từng cùng trải qua hoạn nạn”

“Phải”

“Hơn nữa ta đã cứu ngươi”

“Phải” Nếu như lúc trước không có hắn ra tay cứu giúp, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi.

“Sau đó ngươi cũng đã từng cứu ta”

“…Phải”

“Cùng trải qua hoạn nạn, lại có ân cứu mạng lẫn nhau, ràng buộc sâu đậm như vậy, chúng ta lại còn không phải bằng hữu ?” .

Câu hỏi của vị thiếu hiệp vô cùng tuấn mỹ, ánh mắt trong suốt, tràn ngập chờ mong.Người trả lời vì thế trong một chớp mắt tim đập loạn nhịp, sau đó mỉm cười dịu dàng.

“Đừng quên, ta là loại người không cần bằng hữu…”

Sự chờ mong trong mắt nam nhân chuyển thành vết cắt thật sâu —- rõ ràng có ngọn lửa ham muốn nồng cháy đã bị sự vô tình hủy diệt.

Người trả lời vươn bàn tay, bắt lấy bông tuyết đang bay loạn trong không trung.

Tuyết trong suốt, tỏa sáng trong tay mỹ nhân

“Có biết ta chán ghét gì nhất ?”

Thiếu hiệp lắc đầu

“Ta cứ nghĩ mình chán ghét nhất là tuyết, bởi vì trời sinh lãnh bạc, lại hư ảo vô lường. Nhưng sau đó mới phát hiện, kỳ thật là ta chán ghét bản thân lãnh đạm hư vô như tuyết”.

Tuyết trên tay tan thành bọt nước, theo đường cong duyên dáng rơi từng giọt, từng giọt. Một dòng lấp lánh, thoáng như lệ ngân.

“Cho nên, sinh khí ấm áp, là do tuyết hủy”

“Cho nên, cảm tình ấm áp, lại do ta hủy”

“Cho nên, Thẩm Hồ, ngươi không phải bằng hữu của ta…”

Chương 1: Thử Gia Thiếu Niên

Linh đường Mạc phủ.

Gió đông qua mành, tuyết trắng ngoài song. Một thân mai già, tuyết hoa sáng lạn.

Một vị thiếu hiệp tiến đến trước hương án, bạch y như ngọc, cổ áo lót lông cừu.

Dưới ánh nến chờn vờn trong cảnh tranh tối tranh sáng, gương mặt kia có vài phần lãnh đạm, vài phần suy tư, tựa như màn sương phảng phất ngoài sân, trong ánh sương lại ẩn hiện vài giọt tinh quang phản chiếu một vùng không gian.

Trên án có ba mươi hai khối bài vị, phân làm bốn tầng. Bài vị ở giữa lớn nhất, sơn đen thiếp vàng, thập phần nghiêm trang, trên đó có khắc bốn chữ: Mặc Sĩ Nhược Trần.

Vị thiếu hiệp quỳ gối, gia đinh bên cạnh đưa tới ba nén hương, hắn đưa tay tiếp nhận rồi cúi người bái lễ.

Bên ngoài cửa cách đó không xa, một lão nhân mặc thanh bào băng qua tuyết trắng tiến đến linh đường, trong tay y là một chiếc khay khá nặng. Y nghiêng mình bắt đầu thưa, “Bác Nhã Trai vừa nhận về một món hàng, nhưng trên đường di chuyển đã bị hư hỏng. Thái lão bản vô cùng tức giận, hiện tại đã xác định được nguyên nhân là do trên đường vận chuyển bị người ta động tay động chân. Đến cùng là kẻ nào đã gây chuyện? Xin công tử tra giúp chân tướng!”

Gia đinh mặc áo xanh bước lùi lại phía sau, khom người tiếp nhận khay lễ vật trình lên vị thiếu hiệp. Khi chiếc khăn đỏ bên trên được vén lên, người trong Tế Tổ Đường nhất thời nín thở.

Chỉ thấy trên khay đặt một chiếc bình thủy tinh cao nửa thước được chế tạo bằng thủy tinh trong suốt, đường cong trên thân bình uốn lượn thon thả, có thể nói là hoàn mỹ! Nhưng điều khiến người khác giật mình kinh ngạc chính là cành bạch lan ẩn trong thân bình màu xanh lam. Bạch lan màu sắc tươi sáng, tạo hình tinh tế, cánh hoa phảng phất như đang lay động trong gió.

“Đây chính là bí kỹ độc nhất vô nhị của Bác Nhã Trai: Điểm Hoa Thủy Tinh. Ba mươi năm trước, không biết bọn họ làm thế nào để có thể đem hoa tươi khảm vào thủy tinh, cánh hoa vĩnh viễn không tàn héo. Cho đến nay, đât vẫn còn là một bí mật không ai có thể phá giải. Thái lão bản biết công tử là người bế quan tĩnh dưỡng, không ra khỏi cửa, không màng thế sự, vốn dĩ không nên quấy rầy. Tuy nhiên, y thật sự nuốt không trôi nổi nhục này. Không cần biết làm thế nào, y nhất định phải tóm bằng được kẻ đã giở trò quỷ. Vậy nên, “Bích Thủy U Lan” này được dâng lên công tử để thể hiện thành ý. Hy vọng công tử chiếu cố.”

Vị thiếu hiệp đã bái tam bái. Hắn quay đầu liếc mắt nhìn gương mặt lộ vẻ sợ hãi của lão nhân rồi nói với tên gia đinh một tiếng “Lui ra”.

Tên gia đinh lộ vẻ luyến tiếc. Mặc dù có chút không nỡ nhưng lại không dám nhiều lời, y đành vâng mệnh lui ra.

“Chu thị lão đại Chu Thiên gửi thư đa tạ công tử, nhờ vào mưu kế của công tử hắn đã tìm được người tì thiếp bỏ trốn, nhưng làm thế nào nàng cũng không chịu trở về cùng hắn, xin hỏi công tử bước tiếp theo nên làm thế nào?”

Vị thiếu hiệp nhếch môi, trên gương mặt hiện lên một tia trào phúng. Hắn thờ ơ nói, “Vậy còn phải xem hắn muốn nữ nhân quay lại, hay là chỉ muốn báo thù giải hận.”

“Xin chỉ giáo”

“Nếu y đặt nặng vấn đề báo thù giải hận thì chỉ cần giết tình địch, giam tì thiếp bỏ trốn là xong. Nhưng nếu muốn nàng hồi tâm thì trong vòng một năm không cần làm khó dễ bọn họ. Hắn phải âm thầm sắp đặt, bỏ ra chút tài vật”

Thanh bào lão nhân ngạc nhiên hỏi lại, “Làm như vậy có thể khiến vị tỳ thiếp kia hồi tâm chuyển ý sao?”

“Trên thế gian này, chuyện khó nhất không phải là cùng chia hoạn nạn, mà là cùng hưởng phú quý. Vốn là một đoạn tình cảm bị cản trở đột nhiên lại được giải thoát, sự kiên trì cố chấp tất nhiên cũng sẽ bị tiêu trừ. Tên tình địch kia ngay cả việc vô sỉ quyến rũ tiểu thiếp của người khác cũng làm được, thì một khi đạt được cuộc sống thảnh thơi, lại có chút tiền, ngươi cho rằng hắn thật sự chỉ cần một nữ nhân thôi sao?”…

ĐỌC TRUYỆN TẠI ĐÂY

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s