Thần Y Ngốc Phi

Giới thiệu truyện Thần Y Ngốc Phi

Tác giả: Đường Mộng Nhược Ảnh

Converter: ~watery~

Thể loại: Xuyên không, Cổ đại, Nữ cường

Nhân vật chính: Mạnh Phất Ảnh – Hiên Viên Diệp

Tình trạng: Hoàn [135 chương]

Nguồn: Lạc Thủy Linh Động

Edit: Thiên Thiên + kunb0s2toma + Tam Thế Vô Tình + Vũ Nhi+ AP+ Min+ Thùy Dung+ Bitter Coffee+ Blackstar Sky +Meimoko+Sally + ĐàoTử

Beta : kunb0s2toma + AP

~~ Văn án ~~

Vào ngày thành thân,

Kiệu hoa được đưa đến trước cửa, hắn nâng tay vén mành kiệu lên nhưng không thấy người đâu, chỉ thấy một tảng đá đè lên mảnh giấy nhỏ …

Nhìn nàng mặt mày hớn hở như thế, đôi mắt ngàn năm chưa bao giờ để lộ ra xúc cảm của hắn giờ phút này lại lóe lên vài ngọn lửa.

Được, Được lắm! Trên khuôn mặt hoàn mỹ không chê vào đâu được nở nụ cười nhàn nhạt. Phải, hắn là đang giận quá hóa cười. Có lẽ không ai biết rằng ẩn sau nụ cười tưởng chừng vui vẻ đó là hàn ý sâu thăm thẳm.

Nữ nhân kia dám cả gan đào hôn, hắn sẽ cho nàng biết làm như thế thì sẽ phải gánh chịu hậu quả gì.

… … … … … … . . . .

“Mạnh Phất Ảnh, ngươi điên đủ chưa, ta nói cho ngươi biết, ta – Bạch Dật Thần tuyệt đối sẽ không lấy người điên như ngươi về làm thê tử, người ta muốn lấy chính là Lam Nhi, ta muốn từ hôn. Hôm nay ta đến là để tiền trảm hậu tấu.” – Bạch Dật Thần nghiến răng nghiến lợi quát.

Một phong thư từ hôn vô tình rơi xuống trước mặt nàng, nhưng chẳng khác gì một con dao sắc bén muốn lấy đi tính mạng của nàng.

………………..

Tỉnh lại lần nữa, con ngươi trong trẻo lạnh lùng, không còn thấy nửa điểm ngu ngốc nữa, giờ đây nàng hiểu rõ hết thảy mọi việc.

Y ghét nàng, hận nàng, mọi người cười nàng, khinh thường nàng.

Nhưng có ai biết rằng …

Bộ dạng xấu xí đó chỉ là ngụy trang, đằng sau lớp vỏ đó là một dung nhan tuyệt thế, lại càng không biết vóc người thân thể này đã thay đổi thành linh lung tuyệt mĩ.

…………………..

Lại gặp nhau, nàng chính là ‘vội vàng’ cự tuyệt gặp y. . . . .

Thân thể một nửa thoải mái dựa vào chiếc ghế tựa tinh xảo, một tay cầm chén trà từ từ thưởng thức, một tay lại nhẹ nhàng vuốt ve chú mèo lông trắng mượt như tuyết.

Giây phút ấy, y đột nhiên cảm giác được có một cái gì đó đang tiến sâu vào lòng mình.

Thế mà, nàng lại ôn nhu, nhỏ nhẹ đáp lại y: “Thả chó đuổi người”.

Đôi chút về ngôi xưng trong truyện.

Ngôi xưng ‘’ hắn’’ là chỉ Hiên Viên Diệp , còn ‘’ y ‘’ là để chỉ Bạch Dật Thần nhé.

Nhân vật phản diện lúc bộc lộ tính xấu sẽ có xưng hô dành riêng để dễ hiểu, lại thêm phần kịch tính nhé=))

Chương 1: Từ hôn

Lan can với những chạm chổ tinh xảo, bậc thềm làm bằng ngọc mây khói vòng, các mái ngói đỏ rực xếp chồng lên nhau , khắp nơi lưu quang rực rỡ, cảnh xa hoa đẹp như trong mộng.

Cảnh sắc với lầu các sang quý như vậy, cả thiên hạ cũng khó tìm được mấy chỗ, mặc dù không thể so với khí thế Hoàng Cung, nhưng cũng đủ rung động lòng người.

Giữa khung cảnh tuyệt mỹ như thế, vài vị nam tử thần thái phấn khởi đang ở bậc thềm ngọc của lương đình tao nhã thưởng trà, luận đàm.Cảnh đã đẹp mà người lại càng có cốt khí, vài tiếng cười khinh đạm mà hoan hỉ vang lên, càng làm cho cảnh đẹp khôn cùng thêm vài phần sinh động.

Cách đó không xa là một tiểu đình, ở đó có ba vị cô nương xinh đẹp tuyệt trần đang ngồi thưởng thức khung cảnh hữu tình trước mắt .Hai vị cô nương trong số đó khi nghe được tiếng cười đằng xa truyền đến, hơi ngượng ngùng nhìn về hướng các vị nam tử.

Một vị cô nương khác thì hơi thất vọng , nàng cụp đôi mắt to tròn xuống, không biết đang suy nghĩ điều gì.

“Ha ha .” Một tiếng cười ngây ngô hơi ngu ngốc đột nhiên vang lên, như cố tình phá vỡ không khí đang vô cùng tốt đẹp này.

-”Cái thứ ngốc nghếch quái dị đó lại mặt dày mày dạn tìm tới sao?” Bạch Dật Vũ chuyển mắt nhìn về phía người đang ngây ngô cười, – Mạnh Phất Ảnh, không nhìn thì thôi, nhìn lại càng cảm thấy chán ghét nàng hơn .

Nhíu mày, thanh âm tức giận vang lên : “Ta rõ ràng đã phân phó Bạch Phúc không cho nàng ta vào nơi này rồi mà. Tại sao nàng ta lại vào được?”

Người nãy giờ luôn cụp mắt xuống – Mạnh Như Tuyết nhẹ nhàng liếc Mạnh Phất Ảnh một cái, không hề mở miệng ra, nhưng trên mặt cũng hiện lên sự chán ghét , khó chịu.

“Không cần phải nói, chắc chắn là lại chui lỗ chó vào,da mặt thật dày.” – Phong Ngữ Lam trừng Mạnh Phất Ảnh, ngoan tuyệt nói.

“Tỷ tỷ, Bạch tiểu thư.” – Mạnh Phất Ảnh ngây ngốc không để ý đến việc các nàng đang trào phúng mình , thẳng tắp một đường đi tới bên cạnh Mạnh Như Tuyết, nhưng đôi mắt lại bắn về phía Bạch Dật Thần cách đó không xa.

Trong con ngươi Phong Ngữ Lam càng thêm vài phần hận ý, nữ nhân này rõ ràng là người đần độn, một câu nói đều không hoàn chỉnh, rõ ràng tâm trí không được đầy đủ .Nhưng tâm đối với Dật Thần lại tựa hồ như không hề ngốc, một mực thầm nghĩ gả cho Bạch Dật Thần, một khi có cơ hội liền mặt dày mày dạn quấn quít lấy Bạch Dật Thần.

Đứa ngốc lại quái dị như nàng ta sao có thể xứng với người ưu tú như Bạch Dật Thần. Bạch Dật Thần là của Phong Ngữ Lam này,chỉ có nàng mới xứng làm nương tử của Thần ca ca.

Ấy vậy mà lúc kẻ ngu ngốc này mới tròn năm tuổi, Thái Hậu đã vì nàng ta mà chỉ hôn cho Bạch Dật Thần, người nào cũng biết Thái Hậu hết mực che chở cho nàng ta. Bạch Dật Thần muốn từ hôn chỉ sợ rất khó, dù Bạch gia có cường đại cỡ nào, cũng không thể chống lại Hoàng tộc.

“Ngươi là đứa ngốc, lại quái dị mà muốn gả cho ca ca ta sao ? Thật đúng là si tâm vọng tưởng, chỉ có Ngữ Lam tỷ tỷ mới xứng với ca ca ta, còn không mau cút khỏi Bạch Phủ, bổn tiểu thư cứ nhìn thấy ngươi lại thấy ghê tởm.” Bạch Dật Vũ, không chỉ là xấu tính đơn thuần mà lời nói cũng ngoan độc vô cùng.

Dẫu vậy, cho dù có gan nói thế nhưng Bạch Dật Vũ cũng không dám động thủ đuổi Mạnh Phất Ảnh đi, bởi vì lá gan nàng có lớn hơn nữa cũng không dám chọc tới Thái Hậu.

Mạnh Phất Ảnh tuy có ngốc thật nhưng cũng hiểu được những lời này là đang trách móc nàng, trên mặt có chút ủy khuất, mắt vẫn lưu luyến nhìn Bạch Dật Thần cách đó không xa.

“Được rồi, muội đừng tức giận nữa.” Phong Ngữ Lam chớp chớp mắt nhìn Bạch Dật Vũ, sau đó lại cười xấu xa đi tới bên cạnh Mạnh Phất Ảnh, hơi hơi hạ giọng nói: “Thần ca ca sẽ không lấy ngươi đâu, ngươi hãy chết tâm đi, Thần ca ca nói, hắn chỉ thích ta, hắn chỉ lấy ta.”

Phong Ngữ Lam rất rõ ràng điểm yếu của kẻ ngốc này, mỗi lần có người trách móc Dật Thần, nàng ta sẽ cùng người đó liều mạng, nếu không thể đuổi trực tiếp đi được, vậy thì hãy để cho bản thân nàng ta tự mình rời đi , biện pháp này của nàng làm lần nào cũng hiệu nghiệm.

“Không, không phải.” Quả nhiên ngây ngốc như Mạnh Phất Ảnh vừa nghe thấy lời nói đó đã nóng nảy nhìn về phía Phong Ngữ Lam , vội vàng hô to .

“Đương nhiên chỉ có ta mới là tân nương của Thần ca ca, ngươi nên biết điều cút sang một bên đi.” Phong Ngữ Lam khinh bỉ nhìn nàng, ngoan tuyệt nói, lời này cũng thành công kích động Mạnh Phất Ảnh.

Một người đần độn vốn không có bao nhiêu năng lực tự chủ, một khi tức giận thì bản năng biểu hiện ra là công kích theo cách nguyên thủy nhất, Mạnh Phất Ảnh tức giận lườm Phong Ngữ Lam , rồi liều mạng xông đến.

“A, người đâu, đồ đần này lại đánh người này .” Bạch Dật Vũ khóe môi nhếch lên một tia vui sướng khi người gặp họa, cười xấu xa lại cố ý lớn tiếng hô.

Cách đó không xa, mấy nam tử nghe được thanh âm liền cấp tốc chạy tới.

“Tại sao lại là cái đồ đần này?” Phong Lăng Vân chán ghét nhíu mày, nhìn cảnh Mạnh Phất Ảnh ngu ngốc truy đánh muội muội của mình, nhưng hắn không có ý đi ngăn cản hay bảo hộ muội muội , hai tròng mắt có thâm ý khác quét về phía Bạch Dật Thần , liếc mắt một cái.

“Thần ca ca, ta sợ, ta rất sợ.” Phong Ngữ Lam vẻ mặt sợ hãi nhìn Bạch Dật Thần ,trong lòng thì mừng thầm .Nàng làm bộ hoảng loạn, sợ hãi nhào vào lòng Bạch Dật Thần.

Bạch Dật Thần đầu lông mày khẽ nhúc nhích, vẻ mặt có vẻ như ẩn vài phần khác thường, nhanh chóng ôm Phong Ngữ Lam vào lòng, đôi mắt y nhìn thẳng về phía Mạnh Phất Ảnh, vẻ mặt tức giận mang theo chán ghét, cũng có vài phần khinh bỉ cùng trào phúng.

“Mạnh Phất Ảnh, ngươi điên đủ chưa, ta nói cho ngươi biết, ta – Bạch Dật Thần tuyệt đối sẽ không lấy một người điên như ngươi về làm thê tử, người ta muốn lấy chính là Lam Nhi, ta lập tức từ hôn. Hôm nay ta đến là để tiền trảm hậu tấu.” – Bạch Dật Thần nghiến răng nghiến lợi quát. “Người đâu, mang giấy bút đến đây .”

Y thật sự đã chịu cái người điên này quá đủ rồi , dù Thái Hậu có che chở nàng ta đi chăng nữa thì lần này y cũng nhất định giải trừ hôn ước, bằng không nếu phải lấy nàng ta về nhất định y sẽ bị ép đến phát điên.

“Muội đi lấy ngay đây .” Bạch Dật Vũ chạy nhanh như bay đi lấy giấy bút, Phong Ngữ Lam dựa vào trong lòng Bạch Dật Thần che giấu đi vẻ mặt vừa lòng cùng nụ cười đắc ý.

Bút đặt xuống trang giấy trắng, y cấp tốc viết xong thư từ hôn rồi hung hăng ném xuống trước mặt Mạnh Phất Ảnh.

Mạnh Phất Ảnh thân mình đột nhiên cứng đờ, vẻ mặt ngốc nghếch nhưng lộ rõ sự thương tâm, sau đó nhìn chằm chằm Phong Ngữ Lam đang ở trong lòng Bạch Dật Thần, đột nhiên nàng nổi cơn điên xông đến.

Bạch Dật Thần cả kinh, thấy Mạnh Phất Ảnh bổ nhào đến thì theo bản năng vung cánh tay lên .Bạch Dật Thần vốn là người tập võ, đột nhiên không có lực khống chế vung chưởng ra khiến Mạnh Phất Ảnh bị ném xa vài thước .

Mọi người kinh ngạc, trong lúc nhất thời cũng có chút lo sợ, chẳng phải lo lắng cho Mạnh Phất Ảnh mà là lo lắng nếu thật sự Mạnh Phất Ảnh xảy ra chuyện, bọn họ e rằng…

“Phất nhi, Phất nhi.” Người từ nãy giờ chưa hề lên tiếng , vẫn luôn ngồi trong tiểu đình -Mạnh Như Tuyết lúc này đột nhiên hoảng hốt khẩn trương chạy về phía trước, vội vàng hô lớn, lay lay cánh tay Mạnh Phất Ảnh.

“Nàng, nàng ta sẽ không chết chứ ?” Phong Ngữ Lam cũng bị sợ hãi, vẻ mặt đắc ý vừa nãy nay tràn đầy sợ hãi. …

ĐỌC TRUYỆN TẠI ĐÂY

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s