Kinh Phá Thiên Không

Giới thiệu truyện Kinh Phá Thiên Không

Tác giả: Kiệt Thị

Thể loại: Tiên hiệp

Nguồn: tangthuvien.vn; Truyen.org-Diên đàn truyện

TÓM TẮT NỘI DUNG TRUYỆN

Nếu bạn là một độc giả yêu thích thể loại truyện tiên hiệp hẳn bạn không thể biết đến những tác phẩm ghi dấu ấn trong lòng bạn đọc và làm dậy sóng cộng đồng mạng như: Bách Luyện Thành Tiên, Mãng Hoang Kỷ,… Đây là những tác phẩm viết về một thế giới khác biệt và lạ lẫm, tưởng chừng như bí ẩn vô cùng nhưng lại rất sống động và rõ nét, càng đọc càng như ta đang lạc chân vào thế giới ấy. Truyện mới Kinh Phá Thiên Không cũng là một câu chuyện hay được viết lên dưới ngòi bút của tác giả Kiệt Thị.

Truyện xoay quanh ba chàng thanh niên: Kinh Thiên, Lâm Mạnh, Trần Vân, họ là những thiếu niên thời hiện đại vì một chuyện chẳng ai ngờ được lại đến một thế giới lạ kỳ. Trong thế giới ấy có cả long tộc lẫn phượng tộc, bộ tộc tưởng chừng đã không còn xuất hiện nữa lại đang sờ sờ trước mắt. Những câu chuyện kỳ lạ tự đây bắt đầu.

Nhưng trời đang đẹp, bỗng ầm ầm tiếng sấm nổi lên, phong vân tụ hội, ba thằng thấy thế thất kinh bát đảo, vội kiếm chỗ nào đễ núp, núp đâu thì chả núp, tự nhiên chui vào cây dù của mụ bán hàng rong gần đó, trời xui đất khiến thế nào tự nhiên một tia sét tam sắc đánh xuống, nhìn thấy ba thằng bị sét đánh thì mọi người cứ ngờ bị thế này thì xong cmn rồi, sống sao được nữa. Nhưng không như mọi người nghĩ, chỗ bị sét đánh trúng thì chả thấy ba cỗ thi thể cháy đen đâu cả, chỉ thấy ở đó là nền đất đang bốc khói.

Ở trong một không gian khác, bầu trời cũng tối sầm, mây đen sấm sét ầm ầm, bỗng có một người đang nằm sâu trong một khu rừng rậm bạt ngàn, tiếng chim hót vang tận trời xanh, có một bóng người lại gần cái thân thể ấy, nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu, nhìn là biết đây là một tiểu cô nương, nhưng lạ một cái tại sao tiểu cô nương này lại một mình đi vào nới chốn rừng rậm thế này. Cô gái đi lại gần thân thể đang nằm dưới đất mới biết đây là một người thanh niên, liền vỗ vỗ mặt hổ:

– Này anh gì ơi, còn sống không thế, này sao nằm im bất động không nói gì hết vậy, ê ê, chết hay sống đó.

Câu chuyện của họ, cuộc phiêu lưu của họ sẽ tiếp diễn ra sao ??? Đọc truyện mới đặc sắc này để cùng hành trình phiêu lưu của nhân vật, cùng trải nghiệm những điều thú vị, cùng đi đến những bí ẩn, cùng tìm ra những lời giải đáp…

Chương 1

Vào một ngày đẹp trời trong một tiệm net tên Four Four Seven, tại 1 góc yên ắn của tiệm net lại có ba thiếu niên đang ngồi. Một người thiếu niên tóc nhuộm đỏ, mắt ti hí, nhìn dáng vẻ rất lưu manh la lên: “ế Kinh Thiên mài giết con boss được đồ gì không đấy, mở rương đồ lên có gì chia cho anh em coi, tao với thằng Lâm Mạnh chả nhặt đc quái gì ngoài mấy đồng tiền lẻ với mấy món đồ cùi, bữa giờ ép đồ xui quá mài à, toàn xịt không thôi, nghĩ tới bang hội chiến cuối tuần này nhức đầu quá, không khéo thì thằng cha bang chủ khi đi uống cà phê lại lôi ra chọc rồi đòi đuổi khỏi bang mất”

Kinh Thiên: ” đồ đâu mà đồ, toàn rớt gì đâu không, lượm được cái cửu tuyết liên hoa mà nghề thuốc thì cả ba thằng, đếch có thằng nào học, nếu không chế ra thuốc tăng lên cấp độ thì đem bán lời khẩm rồi, từ 70 trở lên có khi luyện mấy tháng chưa lên được cấp nào, tao nói với tụi bây từ đầu rồi, kêu là học nghề thuốc đi, kinh nghiệm tụi bây chơi game lâu năm mà toàn đầu bò không, thằng nào cũng muốn kiếm lời nhiều lời to toàn ôm đầu vào chế đồ với vũ khí”

Khi nói tới đây thì mặt tên Kinh Thiên này đỏ lên tức muốt hộc máu, bình thường khi lượm được đồ ngon mà xài thì không được, bán thì lại bị ép giá, lời chả bù với công sức bỏ ra nên tên này tức muốn xì khói. Khi bình tĩnh lại thật ra nhìn hắn mặt mài sáng sủa, cũng có tí đẹp trai, tóc dài cột lên giống đuôi ngựa của lũ con gái thời nay, nhưng lại có phần giống với những nhân vật thiếu hiệp trong đa số game kiếm hiệp, nhìn là biết đây là một tay mê game số một, mắt thì như có thần, mỗi tội là chỉ khi hắn lượm được đồ ngon thì mới thế, bình thường thì như một thằng thiếu ngủ chết rồi, vầng mắt thì thâm đen.

Lâm Mạnh: ” hai thằng bây im đi cho tao nhờ, bữa giờ nghe hai thằng bây lãi nhãi cái miệng chưa đủ à, bang hội chi chiến sắp tới, cấp thì 70 nghe ngon lắm, nhưng đồ đạc thì chả có vẹo gì, mấy bình hồi sinh lực và nội lực thì ít tới thảm hại, bại tới thảm thương, biết thế lúc đầu tao theo nghề thuốc rồi, tuy nghề rèn với chế đồ thì đôi khi lời, nhưng đa số là lỗ muốn hộc máu”.

Thằng này bạn của thằng Kinh Thiên và Trần Vân tóc đỏ, vì ngồi giữa nên nghe hai thằng chữi lộn điếc lỗ tai thành ra bực bội, một phần cũng vì chuyện trong game.

Thấy có phần chán nãn chả biết làm gì, nên ba thằng buồn bả, quyết định đừng dậy tình tiền rồi ra quán cà phê ngồi bàn luận lại một phen. Sau khi tính tiền xong tụi nó vừa đi vừa cãi nhau về những việc trong game, ai đi ngang qua đường nhìn tụi nó như những thằng tâm thần. Nhưng trời đang đẹp, bỗng ầm ầm tiếng sấm nổi lên, phong vân tụ hội, ba thằng thấy thế thất kinh bát đảo, vội kiếm chỗ nào đễ núp,

núp đâu thì chả núp, tự nhiên chui vào cây dù của mụ bán hàng rong gần đó, trời xui đất khiến thế nào tự nhiên một tia sét tam sắc đánh xuống, nhìn thấy ba thằng bị sét đánh thì mọi người cứ ngờ bị thế này thì xong cmn rồi, sống sao được nữa. Nhưng không như mọi người nghĩ, chỗ bị sét đánh trúng thì chả thấy ba cỗ thi thể cháy đen đâu cả, chỉ thấy ở đó là nền đất đang bốc khói.

Ở trong một không gian khác, bầu trời cũng tối sầm, mây đen sấm sét ầm ầm, bỗng có một người đang nằm sâu trong một khu rừng rậm bạt ngàn, tiếng chim hót vang tận trời xanh, có một bóng người lại gần cái thân thể ấy, nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu, nhìn là biết đây là một tiểu cô nương, nhưng lạ một cái tại sao tiểu cô nương này lại một mình đi vào nới chốn rừng rậm thế này. Cô gái đi lại gần thân thể đang nằm dưới đất mới biết đây là một người thanh niên, liền vỗ vỗ mặt hổ:

– Này anh gì ơi, còn sống không thế, này sao nằm im bất động không nói gì hết vậy, ê ê, chết hay sống đó.

Sau một hồi gọi mãi không tỉnh dậy, cô nhóc liền bực bội, tung cả thân người lên đập vào bụng cái thân thể đó một cái, bỗng nhiên một tiếng hét la lên vang vọng cả khu rừng:

– Á, đau quá, cái gì thế này, trời sập hay sao mà lại đau thế, trời đất quỷ thân ơi, đùa vừa phải thôi chứ.

Chàng thanh niên la hét này không ngờ là Kinh Thiên, sau một hồi la hét thì hắn mới bắt đầu tỉnh táo trở lại, nhìn khắp xung quanh, xong rồi nhớ lại hồi nãy hình như mình bị sét đánh thì phải, bỏ bà chả lẽ chết rồi xong xuống tới Địa Ngục giới, nhưng sao chỗ này lại sáng sủa và đẹp như thế, mình nhớ khi chơi game thì Địa Ngục giới là nơi ám địa, quanh năm không ánh sáng và lửa bốc ngùn ngụt cơ mà, nhầm lẫn gì chăng.

Sau một hồi thấy hắn trầm tư không nói gì nữa, thì cô nhóc lại đưa sát cái mặt lại gần mặt hắn, nhìn tới nhìn lui, một hồi thấy hắn không phản ứng lại mới ngắt hắn một cái xem hắn đang xuất thần đi nơi nào mất rồi. Kinh Thiên thấy đau đau ở tay bỗng giật mình thì thấy khuôn mặt cố bé này đã kề sát mình rồi, thấy vậy hắn liền nhảy dựng ra xa rồi nói:

— Này cô bé, cô đang làm gì ở đây thế, sao lại đưa mặt lại sát ta thế hả, chả lẽ có ý đồ bất chính gì với ta chăng, nói cho cô biết ta còn là trai tân mới 17 tuổi thôi đó, không được làm bậy à nha.

Cô gái thấy vậy liền cười hắc hắc, xong rồi ưỡn ngực dõng dạc, làm ra vẻ người lớn đạo mạo uy phong xong nói:

– Ê tên kia, ngươi nói bậy bạ gì đó, đừng giỡn với bổn cô nương nha, ta đây mà thèm ngươi chắc, ta chỉ thấy lạ tại sao trong khu rừng này lại có thằng mặt mốc như người nằm chổng mông lên như thế hả, chả lẽ ngươi vào đây tìm bảo vật hay sao.

“Ta vào đây tìm bảo vật, đùa sao, ta còn chẳng biết đây là cái nơi khỉ ho cò gáy nào mà đòi tìm bảo vật, ngay cả bản thân ta còn thấy làm lạ là mình tại sao lại ở đây “. Kinh Thiên làm vẻ mặt ngỡ ngàng xong tuôn ra một trang trước mặt cô bé này.

“Thế thì người tại sao nằm ở đây, đừng nói là nằm ngủ ở đây nhá, cái nơi này người chỉ mất cảnh giác tí xíu thôi thì lũ thiên thú nó gặm ngươi thành trăm khúc rồi chứ mà còn năm yên ở đây”. Cố gái thấy hắn nói thế biền đáp lại.

“Uầy, cái gì mà thiên với chả thú, này cô gái, nói rõ xem nào, chả lẽ cô coi phim viễn tưởng riết rồi thành lậm à, thời đại này làm gì có thứ đó, nếu còn thì cũng bị bắt đi làm thí nghiệm rồi”. Vừa nói xong thì hắn cảm thấy ngay mông mình truyền tới cảm giác mát lạnh, bỗng thấy là lạ thì nhìn xuống, thì ra quần áo hắn rách nát hết rồi, chắc là do khi bị sét đánh đây mà, nhưng bị sét đánh thì sao còn sống đây, nãy giờ hắn lo suy nghĩ vấn đề này như mãi mê nói chuyện với cô bé này nên quên mất.

Thấy hắn nhìn lại phía sau thì cô gái mới cười hắc hắc nói: “Ta thấy người hỏi lạ nhỉ, ta còn nghĩ người là tên ăn mày ở đâu đấy, quần áo thế kia, rách nát thế này mà con mặc được, lại để cho một tiểu cô nương như ta thấy nữa, thôi không đùa với ngươi nữa, ta sẽ nói cho ngươi biết”

Theo lời cô bé này nói một hồi thì hắn mới biết, thì ra nơi này không phải Địa Ngục giới như hắn nghĩ, mà là Phá Thiên thế giới, nơi đây chia làm 4 phần, phần cực bắc thuộc về thú tộc, phía đông là thuộc về nhân tộc, còn phía tây là tinh linh tộc, còn vùng phía nam hoang mạc xa xôi, nhiệt độ khủng khiếp, môi trường khắc nghiệt là nơi ma tộc sinh sống.

“Theo như trong sách ta đọc mà hiểu biết thì, cực bắc thú tộc có rất nhiều loại thú sinh sống, sức mạnh của chúng có phần hơn thiên thú ở nhân tộc chúng ta, nơi đó toàn bộ là núi non rừng rậm, do hai vợ chồng tự xưng là Tiên Thú và Thần Thú trấn giữ, người chồng thần thú thì ta nghe nói hắn là một con hắc hổ sống chả biết bao lâu rồi, sức mạnh thì không có gì để nói, người vợ hình như là một con bạch hồ ly, nhìn rất xinh xắn”.Cô bé say sưa nói mà quên xem lại hắn có hiểu hay không.

Bỗng nhiên hắn thấy lạ lạ rồi la lên: “Khoan đã, hình như cô đang chém gió đúng không, mấy cái trên thì tôi không nói làm gì, nhưng làm thế quái nào mà hồ ly với hổ lại là vợ chồng được, lấy cái quái gì mà sinh con được hả”. Theo những gì hắn học ở thế giới của mình thì giống khác loài thì lấy gì mà sinh con, không phải con nhóc này chém sướng miệng cho vui đấy chứ.

Cô bé thấy mình bị nghi ngờ tức sôi máu, bống nhiên hét lên: “Mi dám nói ta là cái gì đó chém gió hả, ta biết người đang nói ta là lừa ngươi đúng không, ta mà thèm lừa ngươi à cái tên kia, ta nói ngươi thiếu hiểu biết thì có, thú tộc có một đặc điễm đúng là khi giao phối khác loài thì không sinh ra con được, nhưng khi ngươi đạt được sức mạnh tới một ngưỡng nào đó thì cái cản trở ấy chả là gì hết, sao giờ có muốn nghe ta nói tiếp hay không hả tên nhãi kia”

Kinh Thiên thấy vậy liền méo mặt, con nhóc này nhỏ hơn mình có khi cả 7-8 tuổi mà dám lớn lối như thế, nhưng hắn vừa tới nơi này không biết gì nên đành nuốt cục tức xuống bụng rồi gật đầu nghe cô gái nói tiếp.

” Được rồi để ta nói tiếp cho người nghe, thú tộc thì thiên phú thần thông của chúng rất mạnh, có thể tăng cường sức mạnh cơ thể, đạt được một ngưỡng tốc độ và sức mạnh cơ bắp kinh khủng, rất ít tộc nào có thể so sánh với chúng về thân thể được, nghe nói hai đại thần thông Tiên Thú và Thần Thú còn có thể chống lại long tộc và phượng tộc nữa kìa”.

Kinh Thiên nghe tới đây liền sửng sốt : “Cái gì! cô nói không đúng hay do ta nghe lầm thế, còn có long tộc và phượng tộc nữa hả, bộ ta lọt vào mộng rồi hay sao toàn thứ khó tin thế này”

Cô gái thấy hắn không tin lời mình nói, trừng mắt lên định chữi một trận thì hắn cười hì hì xin lỗi rồi cô gái lại nói tiếp: “Long tộc và phượng tộc tồn tại hay không ta cũng chưa thấy bao giờ, nhưng đa số là do ta đọc được trong cổ văn mà thôi, hai tộc này thưở sơ khai đã có mặt rồi, ngày xưa còn dễ thấy nhưng theo trăm vạn năm nay thì lại không có xuất hiện trên Phá Thiên thế giới nữa, bất quá trong nội điện nhà ta thì có một bộ long cốt để ở đó, nhìn rất hùng tráng nha, nó cao hơn 10 mét mà dài tới 20 mét, nhưng theo ông nội ta nói thì mới chỉ là ấu long mà thôi.”

“Đệch cụ, đùa với anh à, mới ấu long mà đã cao 10 mét dài 20 mét rồi, thế thì con trưởng thành chắc nó thuộc dạng gì đây, chả lẽ con lâu đời già tuổi to như núi hả, có nói quá không đấy”. Kinh Thiên làm ra vẻ mặt đờ đẫn rồi nghĩ thầm.

“Nếu có dịp ta dẫn người đi xem long cốt đó cho mở mang tầm mắt của người, cái đồ nhà quê lên tỉnh, còn có tinh linh tộc nữa nhá, ta nghe nói tinh linh tộc là loài rất khéo tay, có sắc đẹp không gì so sánh được, nam thì khôi ngô tuần tú, nữ thì xinh đẹp thoát trần, đã có biết bao nhiêu trận chiến đẫm máu chỉ vì dành những cô nương trong tinh linh tộc thôi đấy, với lại thiên phú thần thông của họ là đôi cánh có thể tự do bay lượn chín tầng trời, đa số muốn bắt họ cực kỳ khó, vì đâu phải ai muốn bay cũng đc đâu, dù có biết bay thì sao so bằng kỹ năng bay hàng vạn năm qua của họ được”.

Kinh Thiên sau khi nghe tới đây liền nghĩ: “Nè, có cần mà vì tranh dành vài cô nương tinh linh tộc mà phải chiến nhau tới máu chảy thành sông xương chất thành núi hay không đây hả, mà khoan đã, sau khi nghe xong thú tộc với tinh linh tộc, và thiên phú thần thông của chúng sao nghe quen quen nhỉ, nhưng mà mình mới tới nơi đây mà quen biết gì”

Cô gái không đợi hắn có tiếp thu hay không liền nói tiếp : ” Còn có ma tộc nhá, cái giống này thì thiên hạ đều ghét, ghét cay ghét đắng, chúng cướp của giết người, hãm hại dân nữ, phá phách khắp nơi, nơi đâu nghe có ma tộc xuất hiện thì liền bị người ta bủa vây ra mà chém giết, không từ mọi thủ đoạn, hình dáng chúng rất là ghê tỡm, tên nào tên nấy toàn cao từ hai mét trở lên là ít, cả người phát ra hắc khi, còn có mùi tanh của máu, răng nanh thì nhọn mọc dài ra bên ngoài, nghe nói chúng rất thích là hút máu những người có sức mạnh để đề thăng thực lực của bản thân, thiên phú thần thông của chúng là biến ra ma giáp, trong chiến tranh thì lực lượng này rất đáng sợ, nếu số đông biến ra ma giáp thì không sợ vũ khí, và ma pháp đạo cụ cùng hệ, mà chúng còn được đề thăng thực lực nữa đấy.”

Kinh Thiên càng nghe càng mơ hồ thấy lạ, mợ nó sao nghe càng ngày càng quen quen thế nhỉ, sao nghĩ mãi mà chả ra gì hết thế này, chả lẽ bị sét đánh tới mất trí nhớ rồi hay sao, bỗng nhiền hắn a lên, rồi trợn trừng hai mắt nhìn về phía cô gái lắp bắp hỏi: ” Ê..ê..ê cho ta hỏi cái được không”

Cô gái thấy hành động của hắn như thế bèn thấy làm lạ, đang nói ngon lành sao hắn lại nói lắp bắp chen vô thế này, nhưng kệ nghe hắn hỏi cho rồi: “Được rồi, muốn hỏi gì thì hỏi đi, ta đây bác học đa tài, kiến thức sâu rộng, ngoài những thứ chép trong cổ văn xa xưa thì bổn cô nương đa số cái gì cũng biết hết”

Kinh Thiên thấy vậy liền hỏi : “Ta muốn hỏi có phải cô nương là nhân tộc, còn có thiên phú thần thông thuấn di một khoảng cách kha khá đúng không, nhưng đặc biệt nhân tộc còn có một loại thần thông cao cấp hơn là bất kể thần khí, pháp khí, đạo cụ gì vào tay nhân tộc họ đều liền có thể sử dụng thành thạo và đánh thức năng lực ẩn tùy theo hệ của chúng và người sử dụng đúng không?”

Cô gái sau khi nghe hắn nói nửa câu đầu thì bĩu môi, hừ ngươi là nhân tộc mà còn không biết thiên phú thần thông của nhân tộc thì chết đi cho rồi, còn ở đó mà giả bộ hỏi, nhưng sau khi nghe nửa câu sau thì cô gái giật mình, hả thiên phú thần thông cao cấp của nhân tộc chỉ có người có huyết mạch hoàng gia chính thống mới có được và biết được mà thôi, sao tên ăn mày này lại biết được thế, với lại bí mật có hai thiên phú thần thông này không được truyền ra ngoài và ít khi được sử dụng trong những trận chiến lớn, chỉ sử dụng khi so đấu nắm chắc giết chết đối thủ để diệt khẩu mới xài, vì khi sử dụng loại thiên phú này thì cả Phá Thiên thế giới đều xem nhân tộc là một mối họa, là một địch thủ cường đại bậc nhất mà bao vây tiêu diệt, vì loại nào cũng chỉ có một thiên phú thần thông khác nhau để quân bình sức mạnh, mà hoàng gia nhân tộc lại có hai, nếu chỉ cần một người dòng dõi hoang gia lãnh binh quyết chiến thì mấy tộc khác cầm chắc trước mặt là 50% thất bại rồi…

ĐỌC TRUYỆN TẠI ĐÂY

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s