Vương Gia Ngốc Tỉ Tỉ Đến Đây

Giới thiệu truyện Vương Gia Ngốc Tỉ Tỉ Đến Đây

Tác Giả : Gà siêu chíp

Thể Loại : Ngôn tình cổ đại, truyện ngôn tình cung đình, Ngôn tình HE

Giới thiệu:

Huỳnh Hiểu là một cô gái hiện đại năng động, sống trong cô nhi viện từ nhỏ. Cái ngày đầu tiên nàng rời khỏi cô nhi viện thực hiện cuộc sống mới thì vô ý xuyên không, nhận nhiệm vụ chăm sóc cho một vương gia mang danh đệ nhất mĩ nam nhưng đồng thời cũng là một tiểu ngốc tử.

Hắn – đệ nhất mĩ nam của Nhân quốc.

Hắn bị cả thiên hạ cười chê là tiểu ngốc tử.

Hắn ngây ngô, đáng yêu, lúc nào cũng dính lấy nàng.

Nhưng cũng có lúc hắn biến thành ác ma giết người không ghê tay, tàn bạo, lãnh khốc.

Hắn trên tay mang Hỏa kiếm của thần kiếm U Linh, đôi mắt hoa đào chuyển thành xanh, toàn thân áo bào đen, tóc dài tung bay, đẹp như một vị thần. Hắn đứng đó khiến người ta có cảm giác vừa tôn sùng, vừa kính sợ. Khi bảo kiếm của hắn vung lên cũng là lúc máu đổ thành sông. Vó ngựa của hắn đi đến đâu, tiếng khóc than lan tới đó. Đối đầu với hắn kết cục chỉ có một chữ ” chết” . Không ai có thể đe dọa hắn, không ai có thể khống chế hắn. Một khi hắn đã quyết, không ai có thể bắt hắn dừng tay. Mà có, cũng chỉ có một người…

Trích đoạn:

” Hiểu Hiểu, nàng đang ở đâu? Tại sao nàng đến bên cạnh ta chưa bao lâu lại tàn nhẫn rời bỏ ta như vậy? Hiểu Hiểu, ta rất đau khổ, nàng biết không? Ta bây giờ không bị thiên hạ gọi là “tiểu ngốc tử” mà gọi là ” bạo vương”. Hiểu Hiểu, nàng có trách ta thay đổi không? Không có nàng, ta không biết phải làm gì cả. Không có nàng, thế giới này đối với ta hoàn toàn vô nghĩa. Hiểu Hiểu, ta rất nhớ nàng, ta nhớ nàng phát điên lên. Ta sẽ giết hết tất cả, ta sẽ đem kẻ to gan dám đem nàng đi vùi xuống địa ngục. Hiểu Hiểu, đợi ta, ta nhất định sẽ tìm được nàng.”

Chương 1

“Một ngày rực sáng, mỉm cười chào nắng

Phía trước con đường, ta cần đi còn xa lắm

Một bầu trời mới, cùng bạn bè tôi

Dốc hết sức mình cho cuộc chơi này

Để được bừng lên giữa bao người

Vượt ngàn gian khó, khám phá nào

Để ta mạnh mẽ chưa bao giờ thấy

Hãy hãy bước vào cuộc vui

Kìa ngàn đồi núi, gió mây, biển sóng thử thách bủa vây trên đầu

Hết dốc rồi nhìn lên.”

Huỳnh Hiểu cất vang khúc hát “ Ngày mai”, tâm trạng vô cùng hào hứng. Hôm nay là ngày đầu tiên nàng rời cô nhi viện, thực hiện cuộc sống riêng của mình. Những chú chim hót vang động viên nàng bước tiếp trên con đường đã chọn.

Bỗng có ai chặn đường nàng. Huỳnh Hiểu giật mình hoảng hốt. Sinh vật kì quái gì đây, trông nó người không ra người, méo mó dị dạng và vô cùng ảo mờ. Nàng dụi dụi mắt, trời ạ, vẫn là con đó. Xem ra hôm nay nàng tèo rồi. Sợ quá, Huỳnh Hiểu hét ầm lên :

-Maaaaaaaaa.

– Im ngay- Sinh vật lạ quát.

Nàng liền ngậm chặt miệng lại. Nàng chưa muốn chết nên ngoan ngoãn nghe lời con quỷ này.

-Ngươi có một nhiệm vụ phải làm. Lập tức theo ta.

Nàng mếu máo:

-Ta có quen biết gì ngươi đâu sao nhận việc từ ngươi được?

-Ngươi phải đi…Bằng không…-Nó làm động tác cắt cổ khiến nàng lập tức gật đầu.

Cái con đáng sợ đấy kéo tay Huỳnh Hiểu. “ Bùm”. Nàng hiện ở một nơi có phong cảnh hữu tình. Hồ sen nước trong xanh, từng cành liễu rủ xuống như người thiếu nữ mềm mại, yểu điệu, đẹp đến nỗi nàng phải thốt lên :

-Đẹp quá.

-Đây là nơi ngươi sẽ làm việc. Phải nhớ hoàn thành tốt nhiệm vụ, không được lười biếng sơ suất.

Lão quái dị lên tiếng phá tan mộng đẹp của nàng.

-Khoan, mi chưa nói ta phải làm gì.-Nàng giơ tay có ý kiến.

-Ừ ta quên mất. Đây là Nhân quốc, ngươi đang ở phủ của Tiêu Dao Vương Mộ Dung Phong. Hắn là đệ nhất mĩ nam Nhân quốc, khoảng 25 tuổi.

Nghe thấy chữ “ đệ nhất mĩ nam” Huỳnh Hiểu không khỏi vui mừng, có thể ngắm trai đẹp luôn là ước mơ của nàng. Thấy nàng sắp rỏ nước dãi đến nơi, tên kia vội đập cho nàng một câu:

-Nhưng hắn là tiểu ngốc tử, tuy lớn vậy rồi nhưng đầu óc chỉ như trẻ 5 tuổi. Ngươi công việc chính là chăm sóc hắn, trông nom hắn thật chu đáo.

-Sao ngươi không nói luôn là ta làm bảo mẫu cho hắn đi? Thế lương bao nhiêu?

-Đáng lẽ hôm nay ngươi không còn mạng mà về, ta thương tình cứu ngươi, cho ngươi một cuộc sống tốt, công việc ổn định, không phải lo ăn ở, mà còn đòi hỏi? Ngươi chán sống rồi hả?- Hắn trừng mắt nhìn nàng.

Huỳnh Hiểu toát mồ hôi lạnh. Chẳng lẽ nàng phải cảm ơn hắn sao? Nàng im miệng, ấm ức nhìn hắn. Thôi, con người thấp bé nhẹ cân, lời nói không có trọng lượng như nàng tốt nhất nên nghe lời hắn.

“ Bùm”. Hắn biến mất. Ây, nhưng nàng chưa có hỏi đường hắn mà. Huỳnh Hiểu dương con mắt oán hận nhìn bầu trời :

-Cái tên chết tiệt kia, mi vứt ta ở nơi quỷ không hay thế này hả? Mi cứ chờ đấy.

Chương 2

Huỳnh Hiểu thở dài, nàng đành tự mình đi vậy. Ơ, có một kẻ đang ngồi nghịch đất phía hồ sen. Nàng vội chạy tới đó. Hắn giương đôi mắt to tròn ra nhìn nàng, có vẻ rất ngạc nhiên. Huỳnh Hiểu giật mình nhìn lại bản thân, nàng trông lạ lắm sao? Bước lại gần hắn, nàng chống hông :

-Nhìn gì mà nhìn.Ta có phải sinh vật quái thai đâu.

Nói xong nàng đưa mắt đánh giá hắn. Hắn còn lạ hơn nàng cơ. Trời nóng như thế này mà mặc áo kín mít như vậy thì tắt thở mà chết à? Còn nữa đàn ông con trai gì mà để tóc dài dữ vậy, may là hắn búi lên một nửa, bằng không nàng tưởng mình gặp dị nhân luôn ấy. Hơn nữa trông hắn cũng lớn rồi mà sao còn nghịch đất nữa, mặt mũi lem luốc cả lên, là thợ nặn gốm à?

Ngẫm lại một lúc, nàng quan sát xung quanh, nơi này đẹp như mấy phủ trong phim. Từ từ đã, phủ vương gia?…Như thế là…nàng xuyên không?

Huỳnh Hiểu căng mắt ra nhìn chằm chằm ông anh lạ hoắc dò xét hỏi :

-Ngươi là ai? Có biết vương gia ở đâu không ?

Hắn nghi hoặc nhìn nàng rồi nói :

-Ta đây.

Hắn chính là tên vương gia ngốc mà nàng phải làm bảo mẫu sao? Không tin vào mắt mình nữa, nàng một tay đặt lên mi tâm hét ầm lên :

-Oh my god.

Trước hành động khó hiểu của nàng, vương gia ngốc tỏ ra vô cùng thích thú. Lần đầu tiên hắn thấy người thú vị như thế. Cô nương này ăn mặc như dân cái bang, áo quần ngắn củn lại còn nói cái câu gót gót gì ấy làm hắn không sao hiểu nổi.

Huỳnh Hiểu cố rặn ra một nụ cười :

-Hì, chào vương gia, ta là Huỳnh Hiểu, ngài cứ gọi là Hiểu Hiểu cũng được.

Hắn toét miệng cười bắt chước y điệu bộ của nàng, chào kiểu hoa hậu:

-Chào Hiểu Hiểu, ta là…Hắn chớp chớp mắt vài cái…Phong nhi.

Huỳnh Hiểu đơ mặt, tên mà cũng không nhớ sao cha?

-Ta gọi ngài là tiểu Phong nha.

Nàng tuyệt đối không thể gọi Phong nhi, nghe cứ sao sao ý. Gọi tiểu Phong như vậy nghe hay hơn.

-Sau này ta sẽ chăm sóc ngài nha. Có chịu không?

-Được.-Hắn gật như gà mổ thóc.-Tỉ Tỉ cái bang chăm sóc ta. Thiệt tốt quá.

Nàng trợn mắt nhìn hắn. Tỉ tỉ? Bộ trông nàng già lắm sao? Nên nhớ là hắn hơn nàng 7 tuổi à nha. Còn nữa, cái bang? Nàng làm ăn mày lúc nào hả? Hắn muốn ăn đòn sao? Nhìn gương mặt ngây thơ vô số tội của hắn lại nhớ tới thân phận hiện tại của mình, nàng không có cách nào trút giận được. Vuốt vuốt ngực nuốt trôi cục tức này, nàng nở nụ cười chuyên nghiệp :

-Tiểu Phong, đừng nghịch nữa, đi rửa tay nào.

Nói rồi nàng dắt tay hắn đi.Cũng may là hắn nhớ đường chứ không thì…..

ĐỌC TRUYỆN TẠI ĐÂY

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s